Inrasara (trái) và Dạ Ngân (phải) |
Trong hơn 3 giờ đồng hồ làm việc, nhà văn Dạ Ngân đã trao đổi với các giảng viên Ngữ văn về con đường văn chương mà chị đã lựa chọn trong hành trình cuộc đời của mình, về nguyên nhân thôi thúc sự ra đời của những tác phẩm từ truyện ngắn, tiểu thuyết, kịch bản phim đến bài báo... Theo chị, văn chương không chỉ là nghề như mọi nghề mà còn là con đường khổ ải cho những người đàn bà cầm bút. Dù vậy, vẫn hơn, vì con đường ấy cho người ta sự cô độc tối cao, niềm tin dai dẳng và có thể khóc cười thải mái một mình. Phương châm sống, phương châm viết của chị là không bao giờ lùi bước dù có phải trả giá. Chị dùng từ "lì đòn" để diễn tả. Nói về tiểu thuyết Gia đình bé mọn, Giải thưởng Hội Nhà văn Hà Nội 2005, chị cho rằng tác phẩm cũng có sự tương đồng về nghệ thuật với cuốn L'Amant (Người tình) của Marguerite Duras (1914-1996), giải Goncourt 1984, khi cả hai đều chọn thể autofiction (tự sự hư cấu). Chị cũng trình bày những cảm nhận, đáng giá của cá nhân về tình hình văn học trong nước khoảng một thập niên qua, về hiện tượng nổi bật của các nhà văn nữ, về dự định sáng tác của chị...
Với nhà thơ, nhà nghiên cứu văn hóa Chăm Inrasara (tên thật Phú Trạm), những gì anh đã "trình làng" mấy năm gần đây thật đáng nể. Đó là kết quả quá trình sáng tác, nghiên cứu của mấy mươi năm trước đó. Vì thế, người đọc không ngạc nhiên khi anh cho ra đời đứa con tinh thần đầu tiên của mình ở tuổi chớm 40 (Tháp nắng - thơ và trường ca, 1996). Anh là Nhân vật văn hóa năm 2005 của VTV3, Nghệ sĩ tiêu biểu năm 2005 của VTV1, Giải thưởng Văn học Đông Nam Á (cho tác phẩm Lễ Tẩy trần tháng Tư, 2005), và rất nhiều giải thưởng khác...
(Còn tiếp...).
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét