Thứ Hai, 7 tháng 9, 2026

M Ã I N H Ớ T R Ư Ờ N G X Ư A !

                                                                                                                                        TS Phạm Thanh Hùng  

                            (Hồi ký)


Như mối tình đầu chưa dễ ai đã quên!…

Trường Trung học phổ thông Long Xuyên - tên gọi cách nay 50 năm - hiền hoà, nền nã với màu vôi xám trắng cũ càng, đệm thêm nét rêu phong của thời gian bám trên những hàng cột và bức vách thẳng tắp của kiến trúc hiện đại thập niên 60-70 thế kỷ trước, đã cuốn hút tôi từ khi rời Trường Đại học Cần Thơ quay trở lại khung trời thị xã quen thuộc, như mỗi lần ghé qua trước đây, đúng vào những tháng áp chót của năm 1980.

Sau bốn năm học tập (1976-1980) trên giảng đường sư phạm thời kỳ đất nước còn vô vàn khó khăn sau thống nhất 1975, ra trường tháng 10 năm 1980, tháng 11 cùng năm tôi được phân công về giảng dạy tại Trường Cao đẳng Sư phạm An Giang. Được thông báo rồi cầm quyết định trên tay, tôi vẫn còn nhớ như in khi đã “năn nỉ” anh Nguyễn Đức Thuỵ - lúc đó là cán bộ tổ chức Ty Giáo dục An Giang - cho tôi được phân công tác về Trường Phổ thông trung học Long Xuyên với lý do đồng thời là mơ ước từ khi còn đi học, là được đứng trên bục giảng dạy cho lứa tuổi học sinh trung học trong sáng, hồn nhiên, ngây thơ. Đồng thời, tôi cũng không giấu giếm mà thủ thỉ cùng anh Thuỵ ngoài lý do chủ yếu trên còn có một lý do “tế nhị” hơn, đó là muốn có thêm thời gian tranh thủ ngoài giờ dạy để kiếm thêm thu nhập bằng “nghề tay trái” là vẽ chân dung, bảng hiệu,… ở thời buổi kinh tế vô cùng khó khăn khi ấy để duy trì nghề dạy học! (Tôi vốn là một hoạ sỹ lành nghề từ khi học phổ thông ở quê Phú Tân và đã từng mở phòng vẽ; đã không chọn học Trường Đại học Mỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh do địa phương cử đi, mà chọn thi vào Trường Đại học Cần Thơ để được đi dạy). Anh đã thông cảm để làm một việc khó là thay đổi quyết định để tôi được về Trường Phổ thông trung học Long Xuyên giảng dạy. Mãi rất lâu sau thời điểm này, khi cùng anh giảng dạy ở Trường Đại học An Giang, lúc vui vẻ nhắc lại, anh và tôi đều xem đó như một kỷ niệm ngọt ngào khó quên khi lần đầu tôi với anh quen biết nhau.

… Và nhờ vậy mà tôi đã có được những năm tháng không thể nào quên! Đó là giảng dạy ở một số trường phổ thông công lập tại địa bàn Long Xuyên, từ Trường Phổ thông trung học Long Xuyên (1980-1985), Trường Phổ thông trung học Long Xuyên II (1985-1989), Trường Phổ thông trung học Thoại Ngọc Hầu (1989-1996), trước khi về Trường Cao đẳng Sư phạm An Giang (1996-2000) như một hữu duyên sẵn từ trước và Trường Đại học An Giang (2000-2025), một cơ hội mở ra kịp lúc khi nhiều năm trước đó tôi đã nỗ lực không ngừng vừa giảng dạy, vừa tiếp tục học lên bậc Cao học (1996-1998) để nhận bằng Thạc sỹ (1999) rồi tiếp tục Nghiên cứu sinh (2004-2008) để nhận bằng Tiến sỹ Ngữ văn (2009) chuyên ngành Lý thuyết và lịch sử văn học đầu tiên của tỉnh nhà An Giang, tính từ sau 1975.

Hồi tưởng những năm tháng đã từng gắn bó với hai ngôi trường công lập, Trường Phổ thông trung học Long Xuyên và Trường Phổ thông trung học Long Xuyên II, ký ức tôi như một bộ phim quay chậm nhiều tập, với nhiều không gian kỷ niệm tìm về. Nhớ những buổi sáng đứng lớp 5 tiết nhiều thầy cô giáo chỉ điểm tâm bằng ly cà phê đen, ly trà nhạt hay “ngon” hơn là gói xôi nhỏ hoặc nửa ổ bánh mì không! Nhớ những buổi chiều tan học, bạn bè đồng nghiệp rủ nhau tụ họp đánh cờ, đá banh, cà phê,… đôi khi phải hùn nhau trả vì túi tiền mỏng của mỗi người, sau những ngày lương ít ỏi không đủ nuôi thân! Nhớ những em học sinh em nghèo đi học xa nhà phải tranh thủ làm thêm “nghề” gì đó để tự nuôi sống mình, và phải bám lại trường ở tạm sau những góc tối của cầu thang! Nhớ những trang giáo án được kết lại từ những xấp giấy rơm vàng sột soạt, soạn trong những đêm dài ở phòng tập thể thường xuyên cúp điện vẫn như còn vương mùi khói đèn dầu! Nhớ những quyển vở của học trò được tập hợp từ nhiều trang giấy khác màu của những năm học trước đó! Một chiếc áo trắng, một chiếc quần đi học hay đi dạy mấy năm liền đã ngã màu và có chỗ vá lại, nhưng chưa thay mới được! Một cây viết “Bic” phải bơm mực lại nhiều lần mới được thay! Nhớ những tuần lễ hỗ trợ thị phạm động tác trong học tập quân sự cho học sinh lăn lê bò trườn mệt mà vui, từ những năm học sau chiến tranh biên giới phía Bắc 1979! Nhớ những tiết sinh hoạt Đoàn không thể thiếu phần ca múa tập thể thật sôi nổi, trẻ trung, yêu đời! Nhớ những chương trình văn nghệ được các lớp chuẩn bị công phu, không chỉ biểu diễn ở trường mà còn công diễn ở rạp hát Minh Hiển để tạo nguồn quỹ hoạt động cho trường! Nhớ tiết dạy Bình Ngô đại cáo (Nguyễn Trãi) trong Hội giảng cấp Tỉnh khi vừa về trường khoảng một năm, được nhiều thầy cô cùng môn dự giờ, và được anh Phạm Văn Chơm lúc bấy giờ giữ Q. Hiệu trưởng khen là “xuất thần”! Nhớ những ngày tháng ở Tu viện Thánh gia (cơ sở mới của Trường Phổ thông trung học Long Xuyên II) gian khổ, Ban Giám hiệu cùng giáo viên, nhân viên đồng tâm hiệp lực khắc phục rất nhiều khó khăn để tiếp tục đứng lớp, ổn định nhà trường: Làm thêm ruộng, quản lý lò gạch, cây trồng, góp công sức xây dựng dần cảnh quan trường lớp! Nhớ… và còn nhớ rất nhiều, dù năm tháng qua có làm mờ nhoà đi khá nhiều ký ức! (Chưa kể tấm bảng hiệu tên Trường Trung học phổ thông Long Xuyên II tôi đã vẽ xong chỉ vừa khô sơn để kịp treo lên trong ngày khai giảng năm học mới đầu tiên ở cơ sở này!)…

Mấy ngày qua, tôi trở lại thăm trường. Trước đây, cũng đã có vài lần tham dự các ngày họp mặt kỷ niệm do cựu học sinh của mấy mươi năm về trước tổ chức, nên không phải là lần đầu tôi đến đây từ khi trường mới được xây dựng lại, nhưng trong lòng tôi vẫn lâng lâng một cảm xúc miên man khó tả mỗi lần gặp lại những hình ảnh của ngày xưa cách nay gần nửa thế kỷ - cái thời tuổi trẻ của mình và của học trò! Tôi đã tìm lại được mình không chỉ qua vài hình ảnh cũ còn sót lại, mà còn tìm thấy được bầu máu nóng, trái tim nhiệt huyết của tuổi trẻ vẫn âm ỉ cháy không ngừng trong tôi!

Tham dự Lễ Kỷ niệm 50 năm Ngày Thành lập Trường Phổ thông trung học Long Xuyên (23.8.1976 - 23.8.2026) với nhiều nội dung chương trình được đầu tư công phu trong một thời gian dài, với rất nhiều thành quả giáo dục gặt hái trong nhiều năm qua của thầy và trò nhà trường được báo cáo đúc kết, tôi luôn tin tưởng rằng: Trường Phổ thông trung học Long Xuyên đã, đang và sẽ luôn xứng đáng là nơi “ƯƠM MẦM TRI THỨC - VỮNG BƯỚC TƯƠNG LAI” cho nhiều thế hệ học sinh!

Long Xuyên, mùa khai trường, tháng 8/2026


GS, TS Võ Văn Sen, Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn - Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh trao bằng Tiến sỹ Ngữ văn, chuyên ngành Lý thuyết và Lịch sử văn học cho tác giả bài viết, tháng 11/2009




Các Tân Tiến sỹ vừa được trao bằng


Con gái tặng hoa và chụp ảnh với Ba nhân ngày vui lớn của gia đình




Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét